Con ra đi và mùa Xuân đang tới…
Con đi rồi, nhưng sẽ còn ở lại / Trong hình hài của biết bao em bé lượm sắt vụn, ve chai / Được quan tâm / Được hạnh phúc / Được đến trường, / Được chạm vào mơ ước…/ Như một lớp học võ miễn phí con từng chờ trông…
Rồi thì ban mai nhắm mắt
Bóng đêm sâu 35m
Nuốt chửng một thiên thần…
Lòng người lạnh trên những trụ bê tông
Nên chẳng thấy tâm hồn em mây biếc
Nụ cười sen và mùa xuân trong vắt
Nơi dáng hình lấm lem, gầy guộc
của một em bé lượm sắt vụn
phút trời đất sắp sang Xuân…
– Cha ơi, mẹ ơi…
Con có duyên nhưng không có phận
Và con biết…
5 ngày qua, nước mắt mẹ cha đã cạn cả rồi…
Đạp lên trên sự lúng túng, thiếu máy móc, thiếu kinh nghiệm…như báo chí đưa tin ai đó thừa nhận
Con đã bay….
….cùng mây trắng về nguồn…
Nơi dòng sông êm như lời mẹ ru từ cổ tích ngàn năm
Nơi đồng đất quê mình hiền hòa không bóng dáng trụ bê tông
Những người mua sắt vụn
chỉ mỉm cười mỗi lần con ghé chân
Không tính toan bớt dăm nghìn còm cõi…
Con đi rồi, nhưng sẽ còn ở lại
Trong hình hài của biết bao em bé lượm sắt vụn, ve chai
Được quan tâm
Được hạnh phúc
Được đến trường,
Được chạm vào mơ ước…
Như một lớp học võ miễn phí con từng chờ trông…
Bài hát cuối cùng, xin được an bình như một ánh trăng trong
Không giận không hờn không livestream, đổ lỗi…
Con ra đi, và mùa Xuân đang tới
Mùa Xuân màu bao dung…
21h18, 04/01/2023
Lương Đình Khoa