Đến một ngày nào đó…
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui của cảm giác chiến thắng, vinh quang còn có niềm vui của sự bước lùi, nhường lại sự thành công cho kẻ khác. Vì ta hiểu rằng: ngoài tôn trọng mong muốn của mình, ta cũng cần hiểu thêm sự khao khát thành tựu của tha nhân.
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui khi mọi thứ thuận theo ý mình, còn có thứ niềm vui khi chấp nhận điều gì đó mình không như ý
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui của cảm giác chiến thắng, vinh quang còn có niềm vui của sự bước lùi, nhường lại sự thành công cho kẻ khác. Vì ta hiểu rằng: ngoài tôn trọng mong muốn của mình, ta cũng cần hiểu thêm sự khao khát thành tựu của tha nhân.
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui đưa đến sự phấn khích, hân hoan, vui sướng, những lời hò hét, những cái đập tay, còn có niềm vui đưa đến một nụ cười hiền, một ánh mắt trìu mến.
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui của vai chính còn có niềm vui của vai phụ
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui khi có thể trở thành một hình mẫu ta thần tượng, còn có niềm vui khi được là chính mình.
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui nỗi buồn có thể chia sẻ với những người ta yêu thương, và có những nổi niềm ta chỉ có thể chia sẻ với chính mình mà thôi.
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui khi có thể giúp được ai đấy, còn có niềm vui khi trông thấy những ”hoa thơm trái ngọt” trĩu cành bên khu vườn nhà hàng xóm.
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui khi được ở bên cạnh người ta thương, còn có niềm vui khi chấp nhận để họ đến với điều họ thương.
Ta nhận ra bên cạnh niềm vui khi tốt hơn mỗi ngày, còn có niềm vui khi nhận ra và đón nhận khiếm khuyết của mình.
Và đến một ngày nào đó…
Dù tình hình có tồi tệ cách mấy cũng:
– Không nói lời tuyệt tình. ĐÓ LÀ BI
– Chấp nhận thực tế như nó phải vậy. ĐÓ LÀ TRÍ!
– Mỉm cười trầm tĩnh. ĐÓ LÀ DŨNG..
Như Thị