Thần chết sát bên cửa, hãy còn bận lăng xăng

Đức Phật dùng Phật nhãn thấy mạng ông sống không hết ngày hôm đó. Thế mà ông không tự biết, cứ mải miết lo tính toán nhọc nhằn, đến nỗi thân tâm tiều tụy, thật vô phước đáng thương.

 

Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài trú tại nước Xá Vệ. Trong thành có một vị Bà La Môn tuổi gần tám mươi, giàu có vô cùng. Nhưng ông lại là người ngu ám ngoan cố, keo kiệt xan tham khó độ, không tin Đạo Đức, không biết vô thường, ham thích cất nhà to lớn đẹp đẽ.

Ông cất nhà trên, nhà dưới, đài hóng mát, nhà sưởi ấm, dãy bên Đông, dãy bên Tây… cả mấy mươi gian, duy chỉ còn mái hiên che nắng căn nhà sau là chưa xong.

Lúc đó vị Bà La Môn để hết tâm trí lo chỉ huy mọi người làm việc. Đức Phật dùng Phật nhãn thấy mạng ông sống không hết ngày hôm đó. Thế mà ông không tự biết, cứ mải miết lo tính toán nhọc nhằn, đến nỗi thân tâm tiều tụy, thật vô phước đáng thương.

Con người sinh ra là để nhận cái chết

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đức Phật cùng A Nan đi đến nhà ông, thăm hỏi:

– Ông có mệt nhọc lắm không? Nhà cửa nhiều như vậy dùng để ai ở?

Ông lão đáp:

– Nhà trước dung tiếp khách, nhà sau để ở, hai dãy bên Đông bên Tây dành cho dâu con, tôi tớ và cất chứa của cải. Mùa hạ thì lên đài hóng mát, mùa đông lại vào phòng sưởi ấm.

Đức Phật nói:

– Đã lâu nghe danh đức của ông, mà nay mới có dịp trò chuyện. Tôi có một bài kệ quan trọng có ích lợi cho việc tồn vong suy thịnh, muốn đem tặng ông. Không biết ông có vui lòng nghỉ tay ngồi nói chuyện một chút không?

Ông lão đáp:

– Hôm nay tôi bận lắm, không thể ngồi trò chuyện, xin hẹn hôm khác đến sẽ thong thả luận bàn. Còn bài kệ quan trọng gì đó xin nói ngay đi.

Lúc ấy Đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

– Có con và có của

Khiến người ngu rộn ràng

Cái “Ta” còn không thật

Lo gì của với con.

Này nóng ở chỗ nọ

Này lạnh ở chỗ kia

Người ngu lo không nghỉ

Không biết đời đổi thay.

Những kẻ ngu cực cùng

Tự cho mình là trí

Ngu mà tưởng mình trí

Đó chính là cực ngu!

Vị Bà La Môn nghe xong nói:

– Bài kệ này hay thật, nhưng hôm nay tôi rất bận, xin bữa khác hãy đến bàn luận.

Đức Phật chỉ biết xót thương ra đi. Ông lão sau đó đích thân đỡ cây đòn dông lên, không ngờ cây đòn dông rơi xuống trúng vỡ đầu chết. Con cháu than khóc động cả hàng xóm xung quanh. Đức Phật đi chưa bao xa liền xảy ra biến cố này.

Khi Phật đến đầu làng gặp vài mươi người Bà La Môn, họ hỏi Phật:

– Ngài từ đâu lại?

Đức Phật đáp:

– Ta đã đến nhà ông lão mới chết để thuyết phap cho ông nghe. Nhưng ông ta không tin lời Phật, không biết lẽ vô thường, giờ đây bỗng chốc đã sang đời khác.

Rồi Đức Phật nói lại bài kệ trước cho các vị Bà La Môn nghe, ai nấy đều hoan hỷ chứng được pháp nhãn.

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ:

– Kẻ ngu gần người trí

Như muỗng múc gia vị

Dầu để gần rất lâu

Vẫn không biết vị pháp.

Thông đạt gần người trí

Như lưỡi nếm gia vị

Dầu chạm qua giây lát

Liền hiểu thấu đạo mầu.

Người ngu làm việc gì

Thân rồi cũng rước họa

Thích ý làm việc ác

Tự chuốc lấy tai ương.

Làm những điều bất thiện

Xét lại mới ăn năn

Tràn rơi dòng nước mắt

Quả tích tụ lâu rồi.

Các Bà La Môn nghe thêm bài kệ này lòng tin càng kiên cố, đảnh lễ Đức Phật rồi hoan hỷ phụng hành.

Quang Tử