Thơm hương rơm rạ
Có lẽ, lớn lên từ làng quê, đi ra từ những chân rạ hao gầy, những khoảng rơm mơn vàng mỗi vụ, hít hà mùi khói đốt đồng vương lan chiều quê mà tôi cứ yêu sao mùi khói đồng chiều. Từng đụn khói trắng mơ hồ, bảng lảng nhè nhẹ vươn lên từ đất, theo lối lên trời. Giữa mênh mông cánh đồng đã qua gặt hái nghe bình yên, thanh thản và thơ mộng biết bao. Có những lần trên chuyến xe đến một vùng miền xa, ánh mắt tôi bị níu giữ không thôi bởi từng làn khói mênh mang trên từng khoảng ruộng, hòa lẫn chút sắc trắng, rạ vàng còn lại, mấy mỏm đá đen đơn côi nhấp nhô, bầu trời trong veo cùng mây phiêu lãng. Bức tranh hòa quyện chân thực, sống động, ngọt ngào.
Rơm hiền từ, dịu dàng trải tràn từ trong sân nhà ra ngõ, xênh xang trên con đường làng. Là rơm đang hứng nắng, hong cho đầy nắng nỏ giòn giã, thơm tho vào thân mình. Bây giờ ở phố, tìm đâu được rơm vàng mà thi nhau vầy và trong đó như con nít năm nào. Mấy đứa trẻ tụ tập lăn lộn, rượt đuổi thỏa thuê song chẳng sợ ngã, sợ đau. Nỗi lắng lo đó sá gì so với niềm vui thơ dại khi chúng biết chắc có rơm hiền hậu nâng đỡ, vỗ về như bà mẹ quê luôn luôn nặng lòng chăm chút cho con.
Ảnh minh hoạ.
Chúng tôi vùi mình trong rơm, nghe mùi thơm hương đồng gió nội còn vướng vít đâu đây chưa vội tan. Chúng tôi trèo lên đống rơm cao, lăn từ trên xuống thích thú. Với trò chơi trốn tìm, những cây rơm chính là nơi trốn lý tưởng. Đêm trăng sáng vằng vặc, gối đầu lên rơm êm dịu, ngắm mây trôi lững lờ, đố nhau đoán xem đám mây kia hình gì, con gì, đang biến chuyển như thế nào. Chỉ từ những thứ giản đơn quanh mình như vậy, có mây trời sông nước cỏ cây, rơm vàng trĩu trịt mà đứa trẻ ngày xưa đủ đầy niềm vui, hạnh phúc.
Rơm trải mình trong nắng, ưỡn cong cười giòn khô thơm. Với một cột chống vững chãi ở giữa, bố bắt đầu xây rơm xung quanh. Chẳng bao lâu đã hình thành cây rơm cao lớn, phía trên có mái che chắn gió mưa. Rơm thương người nông dân đến tận cùng hơi thở lúc hóa thân mình trong lửa đỏ, nhen nhóm ủ ấm nồi cơm mới, nồi khoai luộc, mớ tép rang chiều nay đứa nhỏ mới bắt, giờ nổ tanh tách chờ bữa cơm chiều. Mẹ rút rơm nhóm lửa, nụ cười an tâm, mãn nguyện. Cây rơm càng cao lớn đồng nghĩa mùa vụ đủ đầy, chẳng sợ thiếu cái ăn, cái đun nấu những ngày mưa. Trâu bò thong thả nằm nhai lại trong chuồng thảnh thơi như biết chắc dẫu gió chướng lùa về, đã có rơm vàng ủ ấm chuồng trại.
Đứa trẻ theo chân bố đi đốt rạ. Châm lửa từ đầu này, lửa bắt đầu bén chạy lan khắp ruộng. Đứa nhỏ hối hả ánh mắt nhìn theo dòng khói. Thân rạ ấy một mai kia sẽ hóa mình cùng bùn đất, nước mưa đổ xuống mà ủ ấp nhiệt thành cho từng mầm mạ lên xanh.
Phố thị có thể dành cho tôi một bức tranh, bữa chiếu phim màn ảnh rộng trải đầy rạ rơm. Nhưng tôi chỉ có thể quay về với miền rơm rạ xuyến xao hoài niệm qua cơn gió thoảng chiều hôm. Qua cánh diều chắt chiu ùa theo cơn gió dưới đôi bàn tay bé xíu, đôi chân mải chạy lấp vấp cuống rạ. Qua mùi khói đốt đồng mơ hồ len lén từ ngoại thành vào phố thị. Qua nỗi nhớ ăm ắp đầy vơi. Tôi cứ mãi mơ về ký ức thoảng hương rơm rạ của mùa, thuở xưa…