10 bài thơ Phật giáo ý nghĩa, thấm thía lẽ nhân sinh muôn đời

Đối với những trái tim luôn hướng về Phật pháp, từng lời căn dạy của nhà Phật dường như đã trở thành kim chỉ nam hướng con người ta tới đời sống chan chứa yêu thương, để có thể tận hưởng một cuộc đời bình an, nhiều phúc lành.

Đức Phật hiền từ, hiển hiện và gieo vào tâm hồn mỗi chúng ta tình thương đời, thương người tha thiết. Chính vì thế những vần thơ Phật giáo như lời truyền dạy sâu sắc về muôn kiếp nhân sinh.

Hãy cùng nghiền ngẫm đôi dòng thơ Phật giáo trong bài viết này và cho phép lòng mình lắng lại chiêm nghiệm nhé!

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thơ Phật giáo về vô thường

Đức Phật dạy rằng tất thảy mọi điều trong đời sống này đều mang tính vô thường – tức chẳng hề chắc chắn và vốn dĩ không trường tồn mãi. Bởi thế con người ta hãy học cách nương theo lẽ đó mà đón nhận cuộc đời, cũng như neo vào những lời thơ Phật giáo về vô thường dưới đây để bình tâm bước qua mọi mất mát.

Quán vô thường – sưu tầm

Quán Vô Thường

để làm chi?

Để ta biết quý giờ ngày tháng năm

Quý nên gieo sạ thiện lành

Hãy hành chuyện tốt

Cứ làm điều vui…

Quán Vô Thường

chẳng để chơi

Mà để biết thật:

Kiếp người gang tay

Còn vào ra hơi thở này

Thương yêu chưa đủ

Chớ gây oán thù!

Quán Vô Thường

để mà tu

Thoát ra mộng ảo sa mù khổ đau

Có gì tồn tại bền lâu

Hài lòng, thỏa chí…rồi sau có còn?

Quán Vô Thường

rõ thất tồn

Bội thu, mất mát, vuông tròn, đầy vơi…

Lềnh bềnh, chuyển tiếp, dạt trôi

Đừng buồn đau khóc

Lại ngồi tiếc than…

Quán Vô Thường

để bình tâm

Núi mòn

Sông cạn

Kiếp nhân sinh bèo

Mong manh

Ngắn ngủi

Tan vèo

Đầy cao nặng lớn sớm chiều đã bay…

Quán Vô Thường

Tỉnh giấc say

Thoát mê mà sống tháng ngày

Thường thôi!

Hạt bụi vô thường – tác giả Toàn Tâm Hòa

Ngồi nghe hạt bụi vô thường

chạm nhau trên những nẻo đường…lao xao

hạt nào lỡ vướng ta đau

hạt nào lấp lánh sắc màu phù hư!

Lẽ nào ta ngộ nhận ư!?

mà sao ngồi đó trầm tư một mình

vui buồn giữa cuộc nhân sinh

cố an nhiên bước giữa nghìn chông chênh.

Ngồi nhìn thế cuộc mông mênh

thời gian bao cuộc nhớ quên, khóc cười

ta như đứa trẻ biếng lười

đang hồi mơ lại một thời đã xa!

Giữ ta… mãi mãi là ta

bước đi trên cuộc trầm kha chân tình

trần gian hữu sắc, hữu hình

chỉ mong hạnh phúc, an bình là vui!

Thơ Phật giáo về cuộc đời

Năm tháng đời người tưởng rộng dài mênh mông nhưng suy cho cùng chớp mắt rồi sẽ qua đi. Với hành trình ghé tới nhân gian này, có lúc ta vui thì có khi ta cũng phải buồn, song mọi điều cần đến chắc chắn phải đến, giống như lời dạy vô cùng thấm thía trong những câu thơ Phật giáo về cuộc đời này.

Khó dễ trong đời – tác giả Thích Thánh Tuệ

DỄ là nói chẳng nghĩ suy

KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.

DỄ làm đau đớn người ta

KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!

DỄ là biết được Vô thường

KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,

DỄ là độ lượng bản thân

KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!

DỄ là vong phụ ân thâm

KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài

DỄ là phạm những điều sai

KHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình,

DỄ cho kẻ khác niềm tin

KHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay.

DỄ là nói những điều hay

KHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn.

DỄ là suy tính thiệt, hơn…

KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau.

DỄ là sống vội, sống mau

KHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là…

DỄ là hứa hẹn, ba hoa…

KHÓ lời tín nghĩa thiệt thà một khi.

DỄ là gieo rắc thị phi

KHÓ là nội quán, tự tri lại mình

DỄ là chiến thắng, quang vinh

KHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi.

DỄ xin địa chỉ mọi người

KHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim.

DỂ biết nói, khó biết im

KHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm.

DỄ vụng chân ngã xuống thềm

KHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình

DỄ biết trời đất rộng thênh

KHÓ là biết được “ngôi đền tự tâm”

DỄ vui sáu nẻo thăng, trầm

KHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương.

DỂ khi mất cảm thấy buồn

KHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn.

DỄ là vun quén quanh mình

KHÓ, tình trải rộng ánh nhìn vị tha.

DỄ cho ngày tháng đi qua

KHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ…

DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ

KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!

DỄ là viết những lời thi

KHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn.

Thôi, chừ tìm cái bồ đoàn

Dễ là ngồi xuống, Khó hàng phục tâm.

Dầu sao cũng quyết một lần

Bằng không khó, dễ…lần khân nối dài…

Nhân quả – sưu tầm

Gieo tham lam, hái khổ đau,

Gieo lòng sân hận, hái sầu bi ai.

Trồng cây gai, chạm phải gai,

Hương thơm trồng huệ, trồng nhàu, trồng sen.

Gieo nhân lành, hái quả ngon,

Gieo thánh thiện, được quả tròn từ bi.

Gieo u mê, hái quả si,

Luật trời không thể biến suy lẽ đời.

Gieo nhân thánh, được lên trời,

Giác ngộ trí tuệ, rạng ngời tòa sen.

Thơ Phật giáo về cái chết

Trần gian nơi ta đang sống cũng chỉ như “cõi tạm” – điểm dừng chân ta ghé tới thăm thú và rồi một ngày nào đó phải nói lời tạm biệt để hòa vào cái mênh mang của vũ trụ. Đó cũng là lẽ căn dạy mà Người đã nhắn nhủ trong lời thơ Phật giáo về cái chết được sưu tầm dưới đây.

Đời là cõi tạm – tác giả Thích Nhuận Trường

Bởi đời là cõi tạm

Nên sống thật với nhau

Nếu kiếp người trôi mau

Thì oán thù dừng lại.

Bởi không gì tồn tại

Nên giận hờn bỏ qua

Nếu lòng mình vị tha

Thì nỗi sầu tan biến

Bởi không gì lưu luyến

Nên đừng buộc ràng thêm

Nếu có ngày và đêm

Thì mê rồi phải ngộ.

Bởi mộng đời dễ vỡ

Nên quý trọng hôm nay

Nếu thế sự vần xoay

Thì ngồi yên tĩnh lặng.

Bởi lòng người sâu thẳm

Nên đừng cạn nghĩa ân

Nếu mang nặng nghiệp trần

Thì buông rời vọng tưởng.

Bởi tham cầu danh tướng

Nên quán niệm vô thường

Nếu ai còn tha phương

Thì nhớ về nguồn cội.

Bởi ai còn nông nỗi

Nên nhớ lấy lời xưa

Nếu ai đi trong mưa

Thì thấm đời gian khó.

Bởi yêu trong giông gió

Nên hiểu tình long đong

Nếu “Sắc tức thị Không”

Thì…vô cầu, vô niệm.

Thơ Phật giáo về nụ cười

Miệng nở nụ cười thư thái, lòng nhẹ nhàng chào đón cuộc đời thì ắt hẳn hạnh phúc sẽ theo nhau tìm về, ngự trị trong trái tim. Cùng ủi an tâm hồn mình với những vần thơ Phật giáo về nụ cười này nhé!

Còn gặp nhau – tác giả Thích Nữ Huệ Trang

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

Lợi danh như bóng mây chìm nỗi

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười

Cho tình tươi thắm ý thêm tươi

Cho hoa thêm ngát đời thêm vị

Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào

Giữa miềng đất rộng với trời cao

Vui câu “nhân nghĩa” tròn sau trước

Lấy chữ thân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương

Chuyện đời muôn thuở vẫn còn vương

Chắt chui một chút tình thương ấy

Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi

Đi tìm chân lý lẽ huyền vi

An nhiên tự tại lòng thanh thoát

Đời sống tâm linh thật tuyệt vời!

 

An lạc – tác giả Ngạo Thiên

Yêu thương giúp đỡ mọi người

Lương tâm thánh thiện, miệng cười dễ thương.

Hoạn tai hoạn kiếp tránh đường

Tự thân an lạc, tai ương xa rời.

Sinh thời làm thiện hết đời

Tạo nhiều công đức, Phật trời thương cho.

Mai này thân xác thành tro

Hồn về cực lạc, chẳng lo muộn phiền.

Thả hồn dạo bước cõi tiên

Đâu còn chi nữa, ưu phiền thế gian.

Thơ Phật giáo về cha mẹ

Mẹ cho con tất cả

Hết quãng đời tuổi xanh

Cả yêu thương dịu ngọt

Rộng hơn biển trời thanh.

Mẹ là gió mát tinh anh

Là cây tiên dịu, là cành Thuỳ Dương

Mẹ là hoa, mẹ là hương

Mẹ là nguồn cội, tình thương nhiệm mầu.

Mẹ đã ru con ngủ, bằng tiếng hát dịu dàng hiền êm ả

Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ…

Năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm…

*

ĐỪNG tham tiền bạc của người

QUÊN công cha mẹ cả đời vì con

NHÂN gian lắm kẻ còn son

ĐỨC không lo giữ, lòng còn dối gian

THAM tàn phá nát tâm can

DANH chưa thấy, thấy rõ ràng ác nhân

VỌNG tiền quên cả tình thân

ƠN không lo báo, giành phần thiệt hơn

NGHĨA tình gắn bó keo sơn

SINH lòng phản trắc, giận hờn người trên

THÀNH nhân phải học lâu bền

HÃY chuyên tâm để luyện rèn điều hay

KHẮC sâu trí, luyện thêm tài

GHI nhớ việc thiện ngày ngày noi theo. 

*

Quý hơn ngàn tấm lụa đào

Sáng hơn trăm vạn vì sao trên trời

Là tình Mẹ, tợ biển khơi

Mãi dào dạt sóng, trọn đời thương con.

Từ thuở bé, đến lớn khôn

Con chưa kịp đáp mười ơn sâu dày,

Nay nhìn di ảnh khói bay

Mà lòng quặn thắt, lệ cay mi nhoè.

Thôi đành: sanh tử, đi về

Nương thuyền Tam Bảo, một bề dụng công

Phước lành hồi hướng phổ đồng

Nguyện trên Từ Mẫu chứng lòng cháu con.

Tổng Hợp